Doãn Đằng Nhân hắc hắc cười, cái kiểu làm bộ đó so với ai cũng đều đáng yêu: “Phải không? Mình không biết!”
“Cậu nghĩ mình không biết tài nghệ của cậu sao? Hồi trước chúng ta ở Nhật Bản, Tiểu Tuyền cũng không phải là đối thủ của cậu!” Mạc Tử Bắc chỉ duy nhất một lần chứng kiến bản lĩnh của Doãn Đằng Nhân, lần đó cũng là lần duy nhất Doãn Đằng Nhân công khai thi triển ở trước mặt người khác. Bản lĩnh vô địch chân chính của tên tiểu tử này rấtthần bí không dễ gì lộ ra ngoài.
“Ha ha” Doãn Đằng Nhân hắc hắc cười chớp chớp mắt: “Nhìn kìa, trên trần có cái gì kìa?”
Mạc Tử Bắc ghét nhất là cái vẻ không đứng đắn khi nói chuyện đó của anh ta: “Có quỷ chứ gì!”
“Mạc! Cậu đừng có thường xuyên thay đổi tâm nhãn mà mắng mình chứ, mình thực sự vô tội mà!” Ánh mắt Doãn Đằng Nhân ai oán nhìn chằm chằm Mạc Tử Bắc: “Có thể hạ khẩu lưu đức được không? Gần đây mình cứ thấy báo ứng của mình sắp đến rồi, cũng không biết là do bị cái mỏ quạ đen của cậu nói hay là do mình thật sự quá để ý.”
“Ờ! Mình thấy đúng là báo ứng sắp đến rồi, báo ứng tổng giám đốc đào hoa!” Mạc Tử Bắc tiếp tục đe dọa anh ta.
Doãn Đằng Nhân lắc mạnh đầu tóc một hồi mới dừng lại: “Mình sẽ không bao giờ đến Mạc thị hại người nữa, chuyện tốt không làm tốt nên hiện tại thường rất khó chịu. Đáng giận nhất là lần nào đến đều bị cậu chế ngạo, cái miệng của cậu công lực quả thực còn lợi hại hơn cả ba mình.”
“Ha ha, cô vệ sĩ bên ngoài đối với cậu mà nói không giống bình thường nhỉ?” Mạc Tử Bắc một câu nói toạc bí mật ra.
“Ha ha.” Doãn Đằng Nhân gãi gãi đầu: “Không có gì đặc biệt, thân thủ rất tốt đánh bại rất nhiều đàn ông mới được mình tuyển vào thôi. Cậu nghĩ xem một cô gái thế nào mà lại luyện được tốt thân thủ như vậy? Mình để cô bên cạnh là muốn biết cô ấy vì sao lại luyện tập loại võ dũng mãnh như Karate này.”
“Nói nghiêm túc thì mình thấy cậu có ý đồ xấu. Đừng nói với mình là lúc nảy cậu mang theo cô vệ sĩ đó đi là để hẹn hò với mỹ nữ nha!”
“Hắc hắc bị cậu đoán đúng rồi. Cô ấy ở bên ngoài, mình với cậu ở bên trong phòng làm việc, còn về phần có nghe thấy hay không thì rất khó nói.” Doãn Đằng Nhân đầy mình toàn ý nghĩ xấu xa, anh ta mang Tiểu Túc đi khẳng định là không ý gì tốt.
“Cô ấy tên là gì?” Mạc Tử Bắc nhịn không được hỏi.
“Túc Nhĩ Nhiên, ngay cả cái tên cũng kỳ quái như vậy!” Doãn Đằng Nhân đối với cái tên Túc Nhĩ Nhiên này thật sự rất ngạc nhiên.
“Ừ, giống như là tên con trai vậy. Chính cậu cũng cẩn thận một chút, cẩn thận xảy ra chuyện chẳng lành đấy!” Mạc Tử Bắc theo trực giác cảm thấy Tiểu Túc không hề đơn giản. Tuổi không lớn mà có thể lãnh đạm như thế khiến anh không tự chủ được mà trong đầu lại hiện lên gương mặt cũng đặc biệt như vậy của tên tiểu quỷ Mai Thiếu Khanh!
“Tìm mình đến có chuyện gì?” Doãn Đằng Nhân rốt cuộc cũng quay lại vấn đề chính.
“Mình đang nghĩ có muốn đi tìm cô ấy hay không.” Mạc Tử Bắc sâu kín thở dài: “Thực mờ mịt.”
“Vì sao không đi tìm? Nếu thích vì sao không đi tìm chứ?” Doãn Đằng Nhân là lần đầu tiên thấy anh chần chờ!
“Nhưng mà mình sợ tìm được rồi thì cô đã kết hôn sinh con.”
“Cậu để ý chuyện cô kết hôn sao?” Doãn Đằng Nhân hỏi.
“Để ý. Mình thậm chí còn nghĩ cho dù cô có kết hôn thì mình cũng muốn cướp lại cô ấy. Nhưng mà làm như vậy thì có chút tàn nhẫn, phá hoại hôn nhân của người khác là rất không đạo đức. Mạc Tử Bắc vẻ mặt buồn khổ.
“Mình nghĩ năm năm trước cô ấy bằng lòng trao mình cho cậu như vậy chứng tỏ là cô ấy yêu cậu. Lần đầu tiên của người con gái rất quan trọng, cậu được người ta cho như vậy mà lại không quý trọng.” Doãn Đằng Nhân vì anh tiếc hận vậy lại thấy khó hiểu: “Mình chỉ là không hiểu cậu vì sao muốn chung tình với một người. Chẳng lẽ cậu quên chúng ta từng thề gì rồi sao? Cả đời không kết hôn vậy mà giờ ngược lại cậu còn rơi vào trong cơn lốc tình yêu. Mình thực đồng cảm với cậu!”
Mạc Tử Bắc tựa vào ghế cười như không cười nhìn Doãn Đằng Nhân: “Cơn lốc tình yếu? Bây giờ sợ không phải tình yêu là yêu đơn phương!”
“Mình đây cứu không được cậu nữa rồi. Cậu cứ đi tìm cái cô gái hại cậu đánh mất cả trái tim kia đi, tìm được rồi cũng mặc kệ cô ấy có phải đã kết hôn sinh con hay không, trước mắt cứ giải quyết ngay tại chỗ.” Trong đầu Doãn Đằng Nhân đúng là không có cái đề nghị gì tốt. Thứ anh ta có thể nghĩ tới vĩnh viễn chỉ là làm thế nào với phụ nữ.
Chương 65: Bàn chuyện làm ăn
Edit: Phong Vũ
“Cậu đó! Giúp mình trông công ty, buổi chiều có cuộc họp mình sẽ bảo Tina chuyển toàn bộ tài liệu cuộc họp cho cậu, chương trình nghị sự cậu cứ định đoạt là được.”
Mạc Tử Bắc nói xong liền đứng dậy, anh vốn chính là muốn gọi Doãn Đằng Nhân đến họp thay anh.
Không biết vì sao hai năm này đối với sự nghiệp đã không còn dã tâm như ban đầu. Bởi vì sau khi tiền tài cứ cuồn cuộn không ngừng chảy vào, anh đột nhiên cảm thấy trái ti, mình càng lúc càng trống rỗng.
“Không phải chứ! Mạc, không phải là một tháng sau sao? Bây giờ mới có mấy ngày nha, cậu nói mà không giữ lời.” Doãn Đằng Nhân kêu la thảm thiết, anh ta thật sự không muốn bị trói ở trong văn phòng.
“Please!” Mạc Tử Bắc lấy giọng điệu nghiêm nghị chưa từng có nhờ vả anh ta.
“Được rồi!” Doãn Đằng Nhân không đành lòng tiếp tục cự tuyệt: “Sau khi cậu tìm được cô ấy, nhất định phải đưa đến đây cho mình gặp. Mình muốn nhìn xem cô gái này có gì giỏi giang mà khiến cậu đánh mất cả tâm hồn, năm năm không thể quên được.”
“Rồi!” Mạc Tử Bắc tính ra cửa lại dường như nghĩ tới cái gì đó nói: “Bên trong có phòng nghỉ, mình không ngại đàn bà của cậu quay trở lại nhưng nhớ tám mươi hai ngàn vạn cấp cho cô nhi viện. Còn nữa mọi chuyện xong xuôi thì đem đồ của mình dọn dẹp lại đàng hoàng hoặc là cứ quẳng hết đi. Mình không muốn đệm chăn hai người làm dơ!”
“Làm từ thiện? Cậu thiện tâm quá nhỉ?” Doãn Đằng Nhân hỏi.
“Cho là vậy đi!” Trong đầu Mạc Tử Bắc ngày nào cũng nhớ lời hứa nói được thì làm được với cậu nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
“Mạc, cậu thật đả kích người ta quá nha. Mình không có bệnh đâu, tuy rằng mình thừa nhận mình rất đào hoa nhưng mà mình thật sự không có bệnh. Vừa làm kiểm tra sức khỏe xong.” Doãn Đằng Nhân giải thích nói.
Mạc Tử Bắc xả ra một tràng cười sung sướng: “Biết rồi. Nhưng mà mình nhắc nhở cậu thời kỳ ủ bệnh của AIDS nghe nói có thể dài đến mười năm. Ai biết cậu khi nào thì phát bệnh chứ!”
Tiếng cười trầm thấp còn quanh quẩn ở cửa mà người đã không còn thấy bóng dáng. Doãn Đằng Nhân ngây ngốc ngồi vào ghế tổng giám đốc của Mạc Tử Bắc. Thật là bất đắc dĩ bỗng nhiên bị bạn tốt tổn thương như vậy. Trái tim anh ta thật lạnh thật lạnh.
“Tiểu Túc! Túc Nhĩ Nhiên!”
Bóng người xinh đẹp bước vào cửa, chờ đợi chỉ thị của anh ta. Trên mặt không có gì chút biểu cảm, khô khan giống như con rối gỗ nhưng Doãn Đằng Nhân lại cảm thấy cô gái này rất khác biệt. Anh ta tính tối này không đi đâu mà ở ngay tại đây chơi đùa Tiểu Túc.
Ngày hôm sau.
Hùng Lập Tân phái Giản Tiểu Bạch đến Duy Bạch bàn một hạng mục quảng cáo mà Duy bạch vừa chuyển về nước đang trong thời kỳ rất cần quảng cáo. Trưởng phòng kế hoạch lại đúng lúc xin nghỉ phép, Hùng Lập Tân đành phải phái Giản Tiểu Bạch đến đó bàn chuyện trước.
“Nhớ kỹ là Duy Bạch nhé! Cương Kiến Thành sẽ gọi lái xe chở em đi. Bất kể bọn họ có đưa ra nhiều điều kiện hà khắc cũng đều đồng ý, không được cãi nhau với người ta. Chúng ta chỉ có làm vụ thứ nhất không có lời về sau mới có thể kiếm đồng tiền lớn biết không?” Hùng Lập Tân dặn đi lại dặn.
“Dạ, biết rồi. Anh Hùng, anh yên tâm, em sẽ tận lực bàn tiếp vụ làm ăn này.” Giản Tiểu Bạch thề phải cố gắng.
“Đi thôi!”
“Mạc thị.”
Sáng sớm Doãn Đằng Nhân ngồi ở trong văn phòng, anh cảm thấy thực nhàm chán. Tiểu Túc đứng ở ngay bên cạnh, mặt không chút thay đổi. Còn Doãn Đằng Nhân thì đang có hứng thú thưởng thức dung nhan thanh lệ của Tiểu Túc. Đúng là một cô gái trẻ trung thuần khiết, không có chút chau chuốt, không có một món đồ trang sức nào, chỉ tự nhiên tươi đẹp và trang nhã. Rất trung tính nhưng vẫn rất cá tính.
Tina gõ cửa tiến vào: “Tổng giám đốc Doãn, cô Giản ở công ty truyền thông đến bàn về chuyện quảng cáo. Xin hỏi ngài có muốn tự mình tham dự hay không?
Doãn Đằng Nhân nhíu nhíu mày: “Từ khi nào thì Mạc ở công ty ngay cả quảng cáo cũng phải tự mình nắm lấy? Ý tổng giám đốc Mạc ra sao?”
“Tổng giám đốc Mạc đều tự mình quản lý quảng cáo, anh ấy nói quảng cáo liên quan đến hình tượng của công ty làm không tốt sẽ phá hỏng thương hiệu của công ty.” Tina nhịn không được mà vì Mạc Tử Bắc nói chuyện.
Doãn Đằng Nhân méo miệng, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia nghiền ngẫm: “Là một cô gái sao? Đẹp không?”
Doãn Đằng Nhân hỏi ánh mắt còn không quên quét về phía Tiểu Túc, phát hiện trong mắt cô chợt lóe lên tia khinh thường, anh ta nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi. Làm sao có cô gái này dám khinh thường sếp mình như thế. Vẻ mặt đó của cô quả thực là không xem anh ta là cái đinh gì.
Doãn Đằng Nhân có chút đăm chiêu suy nghĩ: “Vậy qua đó xem bọn họ nói như thế nào đi!”
“Được!” Tina rời đi.
Doãn Đằng Nhân đi đến trước mặt Tiểu Túc nhìn chằm chằm mặt cô hồi lâu, biểu tình bí hiểm khiến Tiểu Túc rất khẩn trương nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói.
“Tiểu Túc, hình như cô rất khinh thường tôi ha!” Doãn Đằng Nhân khi nói lời này thì nhìn thấy đôi mắt sâu đẹp, gương mặt của Túc Nhĩ Nhiên cong thành một vòng cung có một sức mạnh mê hoặc lòng người.
Mặt Tiểu Túc lập tức bị anh ta nhìn chòng chọc như nhìn một trái táo chín. Nhưng vẫn không dấu vết nhắc nhở: “Tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu.”
Chương 66: Cố ý gây khó dễ
Edit: Phong Vũ
Vẻ hứng thú tìm kiếm trong mắt Doãn Đằng Nhân lúc này mới thu hồi. Liếc nhìn Tiểu Túc một cái thật sâu khó hiểm rồi sải bước chân thư thả, sảng khoái, thảnh thơi rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Tiểu Túc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi theo sát ở phía sau.
Giản Tiểu Bạch đang ở phòng họp đàm phán, lúc này một người đàn ông diện mạo có thể dùng từ đẹp đẽ để hình dung đi đến, cô lập tức sợ ngây người. Người đàn ông này thật sự so với thái dương thần còn đẹp hơn nữa. Làn da người đàn ông này thoạt nhìn thực trắng mịn, đôi con ngươi hoa đào dài đẹp đến mức đủ để mê hoặc chết người, dường như còn phủ bóng lên cánh mũi thẳng bờ môi mỏng manh.
Mấy cô gái bên trong đều nhịn không được nhìn nữ quản lí phụ trách nghiệp vụ quảng cáo của Duy Bạch cũng đi theo mà thiếu chút nữa chảy nước miếng. Giản Tiểu Bạch dưới đáy lòng thầm mắng: người đàn ông đẹp như vậy quả đúng là họa thủy, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng cướp lấy ánh mắt của phụ nữ.
Tina mỉm cười đi tới giới thiệu với Giản Tiểu Bạch: “Cô Giản, đây là anh Doãn đại diện cho tổng giám đốc của chúng tôi.”
Lại nói với Doãn Đằng Nhân: “Anh Doãn, đây là cô Giản bên Phong Trì.”
Giản Tiểu Bạch lễ phép gật đầu, ánh mắt đối diện với một đôi mắt hoa đào quyến rũ mê hoặc lòng người. Người đàn ông này thật sự sẽ hớp hồn nhưng cô đã sớm có sức miễn dịch, đối với bất cứ người đàn ông nào cũng không động tâm.
Vì thế Giản Tiểu Bạch máy móc nói: “Tổng giám đốc Doãn, chào anh! Tôi đại diện cho Phong Trì đến đây cùng bàn bạc, hy vọng anh có thể cho Phong Trì chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người. Quảng cáo của chúng ta có thể đưa Duy Bạch tiến về một kỷ nguyên mới.
Doãn Đằng Nhân nhíu mày, ánh mắt rực lửa đánh giá thật kỹ Giản Tiểu Bạch. Đã trải nghiệm với vô số người nên anh ta chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được cô gái này còn rất trẻ nhưng ăn mặc có vẻ còn già dặn hơn cả mấy bà cô bốn mươi tuổi. Bộ đồ màu đen, giày cao gót 15 cm màu đen, không đeo trang sức gì, tóc tai thoạt nhìn cũng gọn gàng.
Buồn cười nhất là cô lại đeo một cái kính gọng đen lớn đủ che hết nửa khuôn mặt, thực sự làm cho người ta phải ngán ngẩm.
Doãn Đằng Nhân ánh mắt mang trêu tức hỏi: “Cô Giản bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ách?” Giản Tiểu Bạch thực ngoài ý muốn không ngờ anh ta lại hỏi tuổi mình. “Chuyện này hình như không liên quan gì đến công việc của chúng ta nhỉ tổng giám đốc Doãn!”
“Ấy! Tôi chỉ muốn biết tuổi của cô để xác định trang phục của cô có phù hợp với độ tuổi hay không thôi. Nếu cô ngay cả bản thân mình cũng không thể bày biện đẹp thì làm sao có thể bày biện Duy Bạch cho đẹp được chứ? Cho nên xin thứ lỗi tôi không thể không hỏi như vậy, vì vậy vấn đề này đối với chúng ta mà nói là rất quan trọng. Doãn Đằng Nhân không chút khách khí chỉ ra dáng vẻ của Giản Tiểu Bạch hình như không ổn.
Giản Tiểu Bạch không ngờ dáng vẻ của mình sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty, cô không muốn mất vụ làm ăn này. “Tổng giám đốc Doãn bản thân tôi không phải là nhà thiết kế, tôi chỉ là người viết lời quảng cáo thôi, nghiệp vụ cụ thể vẫn là do nhà thiết kế của công ty chúng tôi chịu trách nhiệm nhiệm chuẩn bị, cho nên xin anh yên tâm Phong Trì nhất định sẽ tận tâm hết sức thỏa mãn bất cứ yêu cầu quảng cáo nào của Duy Bạch.
“À! Cô không phải nhà thiết kế?” Doãn Đằng Nhân kinh ngạc.
“Đúng vậy!”
“Vậy càng không thể, công ty các cô không có ai sao?” Doãn Đằng Nhân rất không hài lòng với việc phái một người không hiểu biết về quảng cáo đến bàn nghiệp vụ: “Có thể thấy tổng giám đốc của các cô đối việc này rất thiếu trách nhiệm, cũng không cùng đến nữa. Công ty chúng tôi không thể hợp tác cùng một công ty thiếu trách nhiệm.”
Phòng quản lí quảng cáo của Duy Bạch cũng sửng sốt, Tina cũng ngây ra. Phong Trì là công ty quảng cáo tốt nhất nếu không hợp tác thì rất khó tìm được công ty nào có danh tiếng tốt hơn. Tina không khỏi có chút lo lắng nhưng vẫn nhịn xuống, cái gì cũng không nói.
Giản Tiểu Bạch cách lớp kính thật dày thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Doãn Đằng Nhân, trong mắt sắp bốc hỏa đến nơi nhưng cô cuối cùng vẫn không phát tác. Hít sâu bình tĩnh quyết tâm thử cùng anh ta chậm rãi nói lý lẽ: “Xin Tổng giám đốc Doãn đừng tùy ý phê bình người khác, tổng giám đốc công ty chúng tôi thực sự rất có trách nhiệm, toàn bộ giới này đều rất rõ ràng. Nếu anh cần tự mình bàn bạc với tổng giám đốc của chúng ta thì bây giờ tôi có thể báo cho tổng giám đốc. Tin chắc là không tới nửa tiếng anh ấy sẽ tới. Vấn đề là anh đối với tôi có thành kiến, là tôi làm phiền hà đến công ty chúng tôi. Nếu tổng giám đốc Doãn không thích dáng vẻ của tôi vậy chúng ta có thể lại hẹn thời gian khác để tôi sửa sang cho tốt rồi đến cùng anh bàn bạc. Có thể chứ?”
Không tồi, cô nàng này biết co biết duỗi đấy, nhưng xem ra bụng cô ấy nhất định là đầy khí giận rồi! Ngực còn đang tức giận phập phồng lên xuống.
Doãn Đằng Nhân có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm đôi mắt Giản Tiểu Bạch đằng sau lớp kính, trong vẻ mặt bí hiểm rõ ràng có đùa cợt cùng khinh thường: “Được, cho cô một cơ hội. Nếu lần sau tôi vẫn không thể vừa lòng vậy cô Giản cũng đừng trách công ty chúng tôi hà khắc!”
“Tốt!” Giản Tiểu Bạch từ trong lòng khinh bỉ cái gã đàn ông đáng giận này vẻ ngoài đẹp đẽ thì có gì đặc biệt hơn người. Khinh thường người khác, bổn cô nương sẽ ăn mặc thật đẹp hớp hồn anh đi. Cô càng nghĩ càng giận.
Nói xong liền tiêu sái rời đi. Doãn Đằng Nhân mím môi mà cười, anh ta chính là thích nhàn rỗi trêu chọc người khác, cũng nhàn rỗi xem mỹ nữ này sau khi bỏ mắt kính hóa trang xuống thì không biết có đẹp như anh ta tưởng tượng hay không.
Trong phòng họp mấy vị chủ quản đều sửng sờ tại chỗ. Vốn đang bàn bạc công việc rất tốt lại bị đại điện mà tổng giám đốc tín nhiệm phá hỏng, cũng không biết sao anh ta lại như thế.
Nhưng mà nể mặt tổng giám đốc Mạc mà không ai dám mở miệng.
Doãn Đằng Nhân huýt sáo rời khỏi phòng họp, Tiểu Túc ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy Doãn Đằng Nhân tâm tình hình như không tệ đi ra khỏi cửa phòng họp mà cô thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Chương 67: Trang hoàng bản thân
Edit: Phong Vũ
Rời khỏi Duy Bạch, Giản Tiểu Bạch thở phì phì trừng mắt nhìn tòa cao óc mà thầm mắng trong lòng: Đàn ông thối chết tiệt, đẹp trai thì có gì đặc biệt hơn người chứ.
Cô không biết sau khi cô rời đi một bóng người cao lớn nghiêng người xuống xe đi vào Duy Bạch.
Cô chỉ lo gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Tình căn bản không thấy được Mạc Tử Bắc đi vào cao ốc: “Alo, Hiểu Tình, là mình Tiểu Bạch, cậu ra ngoài giúp mình mua quần áo!”
“Gì? Mình không có nghe làm đó chứ? Cưng ơi, cậu thay đổi rồi hả?”
“Cậu mới thay đổi! Bây giờ mình đi tìm cậu, rồi cậu chở mình đi, mình tin tưởng ánh mắt của cậu nên mới gọi cậu, không đi thì thôi.” Nhớ tới cái tên nông cạn trông mặt mà bắt hình dong đó đến giờ vẫn còn thấy tức.
Nửa giờ sau Lâm Hiểu Tình chở giản Tiểu Bạch ở một trung tâm thời trang xa hoa nhất, đầu tiên là đi lên dạo qua một vòng.
“Nói cho mình biết đi là cái gì khiến cậu chú ý tới dáng vẻ của mình? Lâm Hiểu Tình cảm thấy rất kỳ quái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tiểu Bạch lập tức xụ xuống: “Ôi dào, đừng nói nữa, mình gặp phải một gã yêu cầu mình phải sửa sang lại dáng vẻ cho tốt rồi mới được quảng cáo cho công ty bọn họ.
Lâm Hiểu Tình vừa nghe liền phì cười vui vẻ: “Người ta nói cũng đúng mà. Cậu nên sửa sang mình lại một chút, trang phục của cậu lúc hai mươi tuổi đã giống với mấy bà năm mươi tuổi rồi, đến năm hai mươi lăm tuổi mà kiểu trang phục của cậu vẫn không thay đổi. Mình thật sự là phục cậu đấy.”
“Nếu không phải là vì công ty của anh Hùng thì có đánh chết mình mình cũng sẽ không chìu theo ý gã. Anh Hùng đối với mình có ơn cho mình bát cơm, mình không thể làm mất vụ làm ăn mà anh ấy đã giao cho mình được. Còn nữa cậu muốn phá bỏ thì cậu đi uống gió tây bắc à?
Lâm Hiểu Tình nhíu mày nói: “Mà gã này hình như kỳ quái quá ha. Có thể chỉ vài câu ít ỏi đã thuyết phục được cậu, người này không nhiều lắm đâu. Nếu cậu làm kế hoạch cho công ty truyền thông thì mình thấy cậu vẫn nên mặc đồ thoái mái một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Ít nhất nhìn cậu thoải mái người ta cũng có thể nhìn thấy cậu có năng lực riêng, sẽ không làm cho người ta thấy cứng nhắc. Như vậy thì ấn tượng và ý kiến khi bàn chuyện làm ăn cũng sẽ thay đổi. Người ta sẽ có ấn tượng rất tốt với cậu.”
“Đề nghị của cậu rất có lý, sớm biết thế này đã nghe lời cậu, vậy sẽ không bị cái tên đó chế ngạo như bây giờ, còn nói là thấy mình không thích hợp làm công việc kế hoạch, nói mình không hiểu nghiệp vụ, thật là tức chết mình mà.” Giản Tiểu Bạch nhớ tới đó liền cảm thấy thực suy sụp.
Hai người vừa nói vừa dừng lại ở trước một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Lâm Hiểu Tình chỉ vào một bộ váy dài màu trắng tinh bên trong, lớp vải lót như mộng như ảo, đường viền hoa kéo đến đầu gối, làn váy đung đưa tựa như gợn sóng, thiết kế thắt lưng cao có thể bó sát vào vòng eo mảnh khảnh của người mặc lại thêm cổ áo chữ v xẻ thấp càng tô điểm nơi sóng cả vô cùng.
“Bộ váy này có đủ cả trưởng thành quyến rũ cùng ngọt ngào động lòng này!” Lâm Hiểu Tình rất thích bộ váy này, cô cảm thấy Giản Tiểu Bạch mặc vào nhất định sẽ không giống người bình thường.
Váy dài màu trắng khiến Giản Tiểu Bạch nhớ tới đến cái váy dài có đính mấy cái nơ bướm thoạt nhìn ngây thơ như một cô công chúa mà vào cái ngày mưa năm năm trước anh chàng đẹp trai nào đó đã mua cho cô. Hiện tại cái váy này thoạt nhìn rất đẹp, mặc vào cũng sẽ có cảm giác như công chúa nhưng cô lại có chút cảm giác bi thương nảy lên trong lòng.
“Phát biểu cảm xúc nào đi, chúng ta sẽ lấy bộ này.” Lâm Hiểu Tình chỉ vào nó rồi nói với nhân viên cửa hàng: “Phiền cô giúp cô gái này thử đồ đi!”
Nhân viên cửa hàng rất tự hào nói: “Đây là mẫu váy âu phục mới nhất của công ty chúng tôi. À tuy rằng trước đây cũng có rất nhiều khách hàng đến thử nhưng đều bởi vì vòng eo không đủ nhỏ hoặc là phía trên không đủ đầy đến lớp lót cho nên không tạo ra được hiệu quả. Nhưng mà chưa chắc cô đây cũng mặc không được!”
Giản Tiểu Bạch vừa nghe đã nóng giận nói: “Không thử thì sao biết được!”
Cô tuy rằng đã là bà mẹ một con nhưng thắt lưng vẫn rất nhỏ, vòng một đầy kiêu hãnh, vòng eo mảnh khảnh, dáng người có biết bao nhiêu cô gái tha thiết ước mơ.
Thay đồ xong, Giản Tiểu Bạch đi ra phòng thử đồ, kết quả khiến Lâm Hiểu Tình cùng nhân viên cửa hàng đều ngây ngẩn cả người. Bộ đồ này cứ như là thiết kế riêng cho cô vậy.
Giản Tiểu Bạch đứng ở trước gương xoay qua xoay lại, ngắm bản thân nhờ quần áo mà làm tôn lên làn da đẹp, đường cong mỹ miều như một con bướm xinh đẹp đang đậu trên cành hoa bay múa.
Lâm Hiểu Tình lấy kính mắt của cô xuống, rồi lại xõa mái tóc dài cuộn sóng xuống phủ qua vai, trong nháy mắt mà có thể mê hoặc cả một nhóm người.
Giản Tiểu Bạch la oai oái: “Trả kính lại cho mình đi. Mình chẳng thấy gì hết.”
“Chúng ta đi chọn một cái kính áp tròng sau đó đi làm tóc rồi đi mua một đôi giày cao gót nữa. Lần sau cậu đến làm việc lại mình cam đoan cậu sẽ mã đáo thành công.” Lâm Hiểu Tình cam đoan.
“Nhưng mà mình cứ thấy thế này không phải là đi bàn chuyện làm ăn mà cứ như là đi khách vậy!”
“Hừ! Cậu tưởng là bàn chuyện làm ăn dễ lắm hả? Nếu bàn dễ thì còn cần mấy cô PR làm gì nữa?” Lâm Hiểu Tình thật khâm phục cô luôn, đã là bà mẹ một con rồi mà còn ngây thơ như vậy. “Nhưng mà cậu yên tâm đi, không cần cậu bán đâu, việc làm ăn của Hùng Lập Tân đều rất đàng hoàng. Mình rất hiểu anh ấy, anh ấy thà không làm chứ không bao giờ bảo cậu làm chuyện vậy đâu.”